Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, 6 tháng đầu năm 2009, hai lĩnh vực Viễn thông và Internet của Việt Nam
tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh. Hiện giờ, toàn quốc có trên 21,62
triệu người sử dụng Internet, đạt mật độ 25,32%. Tổng số thuê bao băng
rộng đạt 2,4 triệu, chiếm 2,81%.
Đặc biệt, tổng số thuê bao điện thoại trên toàn mạng Việt Nam đạt tới 110,7 triệu máy trong đó thuê bao di động chiếm 87,9%. Mật độ điện thoại đã là 129,6 máy/100 dân.
Bao nhiêu % là thuê bao di động thực?
Chiếm tới 87,9% tổng số thuê bao, điều này có nghĩa số lượng thuê bao di động của Việt Nam hiện giờ vào khoảng 90 triệu. Một con số khiến không ít người phải giật mình kinh ngạc.
Cũng
đúng thôi, bởi theo cách tính thuê bao thực hiện nay thì chỉ cần thuê
bao di động vẫn đang mở hai chiều hoặc thuê bao đã cắt một chiều (còn
chiều nghe) được tính là thuê bao thực đang hoạt động. Ở thời điểm này,
nhiều ý kiến cho rằng định nghĩa này đã không còn phù hợp với điều kiện
phát triển hiện tại của các mạng di động.
Bởi hiện giờ Việt Nam
đang có tới 6 mạng di động đang cung cấp dịch vụ với nhiều chiêu khuyến
mại hấp dẫn gần như cho không người dùng. Chả tội gì mà không thay sim
như thay áo để vừa alô nhiều mà lại không mất quá nhiều chi phí. Đã
vậy, người dùng cũng dễ dàng sở hữu một cái sim trả trước ngay sau khi
đăng ký một vài thông tin cá nhân cần thiết cho nhà mạng.
Việc
một cá nhân sử dụng tới dăm bảy sim điện thoại giờ không còn là chuyện
hiếm. Nhưng lại diễn ra một thực tế “kẻ ăn không hết, người lần chả
ra”. Khi điện thoại di động đã trở nên bão hoà ở khu vực thành thị thì
ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vẫn có rất nhiều người được hưởng những
lợi ích của dịch vụ điện thoại mang lại.
Thêm
vào đó, tình trạng khuyến mại lớn khiến khách hàng được hưởng lợi lớn,
song lại khiến chỉ số ARPU (doanh thu trung bình trên mỗi người
dùng) của doanh nghiệp ngày một giảm sút trầm trọng. Đã có quan điểm
cho rằng nên quy định thuê bao di động thực phải là thuê bao có phát
sinh cước thì mới hợp lý hơn.
Mặc dù
việc quy định như thế nào là thuê bao di động thực phải được thực hiện
lại nhưng xem ra quyết tâm này của Bộ Thông tin và Truyền thông (đưa ra
từ quý I/2009) vẫn chưa thể trở thành hiện thực.
Và
băn khoăn có bao nhiêu % trong số 90 triệu thuê bao di động là thuê bao
thực, thực sự tồn tại bền vững đem lại doanh thu và lợi nhuận của nhà
mạng vẫn là luôn là câu hỏi chưa có một câu trả lời xác đáng từ phía cơ
quan quản lý nhà nước.
Sẽ siết chặt công tác quản lý
Tài
nguyên kho số di động là một tài nguyên hữu hạn, với sự phát triển nóng
song không bên vững hiện nay, nhiều người lo ngại quỹ tài nguyên này
đang bị lãng phí lớn. Nhận thấy rõ điều này, Bộ Thông tin và Truyền
thông - cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực viễn thông đã hơn một
lần tìm các biện pháp hiệu quả để giải quyết tình trạng này. Từ việc
quản chặt hơn công tác khuyến mại của doanh nghiệp, xây dựng lại quy
định thế nào là thuê bao thực đến quản chặt hơn thuê bao trả trước.
Mới
đây, ngày 24/6/2009, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp
đã ký Thông tư số 22/2009/TT-BTTTT quy định về quản lý thuê bao di động
trả trước thay thế cho Quyết định số 03/2007/QĐ-BTTTT ban hành 4/9/2007
của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng với nội dung Quy định quản lý
thuê bao di động trả trước. Một trong những điểm đáng chú ý của Thông
tư đó là quy định cụ thể, mỗi cá nhân chỉ được sở hữu tối đa 3 sim trả
trước/ mạng di động.
Quy
định này được đưa ra nhằm mục đích đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hiệu quả
và công bằng tài nguyên viễn thông, tài nguyên kho số vốn là hữu hạn.
Và đây cũng là một trong những động thái giúp cơ quan quản lý nhà nước
có thể tìm ra cách điều chỉnh cho thị trường viễn thông Việt Nam phát triển thực sự bền vững chứ không “ăn sổi” như hiện nay.
Theo Vnmedia
"Tìm hiểu về Lịch sử thế giới" www.bachkhoatrithuc.vn